Phan_28
Sau khi hai người đi vào, Vương Đan vỗ vỗ bả vai không hề dính bụi của Tưởng Thị Phi, ngón tay lưu luyến ở trên ngôi sao, trong tươi cười đều là thỏa mãn. Tưởng Thị Phi nhìn trong lòng toát ra khí lạnh, đây chính là người bên cạnh anh, cứ nghĩ dù không có kích tình nhưng tình cảm vợ chồng cũng đủ sống cả đời, vậy mà cũng không được. Cô không hề quan tâm con người và trái tim anh, cô chỉ để ý có một người chồng tốt khiến cô nở mày nở mặt.
"Thế nào?" Vương Đan nghiêng đầu nhìn anh.
Tưởng Thị Phi lắc đầu một cái, "Không có gì!"
Vương Đan bỏ qua vẻ tuyệt vọng trong mắt của anh, vẫn cười nhạt mà nói, "Da và dáng người của bạn gái liên trưởng tám không tệ, dung mạo thì hơi bình thường."
Vương Đan xinh đẹp nhưng không yêu kiều, ngũ quan rất đẹp, nhưng phong cách cũng không như thế nào, hoàn toàn không có cách nào nhìn một lần liền bị hấp dẫn. Cô là một người ở thị trấn trong huyện, trong nhà trồng trọt, hàng năm buôn bán thức ăn, có thể là do thường giúp người nhà làm việc, nên làn da ửng đỏ khỏe mạnh. Mười năm trước cha mẹ lần lượt qua đời, cô liền mở một tiệm cắt tóc nhỏ nhờ vào sự giúp đỡ của vợ doanh trưởng số hai, khi đó cô cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, cô của cô lại ngày ngày ở bên tai cô báo cho, "Nhất định phải tìm cán bộ ở trong bộ đội, chuyển nghề trở về địa phương rồi cũng có thể ăn lương, nếu không với điều kiện của cô thì chỉ có thể tìm người khuân vác, cả đời làm cho người ta xem thường."
Cô có thể tìm tới Tưởng Thị Phi, cảm thấy nhất định là đốt nhang mấy đời, cho nên cẩn thận hầu hạ anh như lão phật gia. Nhưng càng là như thế này, Tưởng Thị Phi càng thấy không thoải mái, trong lòng không thoải mái, cả người không thoải mái, cảm thấy tất cả đều giả. Anh chỉ muốn một người vợ bình thường, làm nũng, gây gỗ với anh, lúc mất hứng thì phát cáu, anh không quan tâm vợ của mình có công việc tốt và nhiều của cải không, chỉ hy vọng lúc hai người ở chung có thể hoàn toàn buông lỏng, không muốn không được tự nhiên giống như khách, nhưng như vậy cũng là hy vọng xa vời, thái độ của Vương Đan đối với anh, cho tới nay đều có chút ý lấy lòng ở bên trong.
"Vừa nhìn chính là cô gái được cha mẹ nuông chiều." Vương Đan hất cằm về phía trong nhà hàng.
Tưởng Thị Phi mê mang một lát mới phục hồi tinh thần lại, không rõ ý vị cười cười, "Không phải một cô gái tính toán nhiều, nhất định là lớn lên trong hoàn cảnh giáo dục tốt, đây là may mắn của Giang Tiềm."
Thấy cứng đờ, Tưởng Thị Phi lạnh nhạt, "Vào đi thôi, mọi người đến đông đủ rồi."
Chương 37: Bạn tốt mới quen
Giang Tiềm kéo tay Triệu Nhiễm Nhiễm đi vào đại sảnh thì tất cả âm thanh trong nháy mắt dừng lại, mặc kệ là người từng gặp hay chưa từng gặp Triệu Nhiễm Nhiễm đều đưa ánh mắt đến trên người cô gái mảnh mai yếu đuối đó.
Nếu như không xem mặt, hai người này đứng chung thật xứng đôi, nhưng vừa nhìn mặt, một đen một trắng, một côn đồ một phong cách mỹ nữ, trong nháy mắt liền khiến Giang Tiềm có vẻ tệ hơn nhiều.
"Nhìn đâu vậy?" Giang Tiềm hô lên, đoàn người liền ‘ ô ngao ’ ồn ào lên, nếu không phải cách bàn có lãnh đạo, không chừng liền chồng chất đè Giang Tiềm xuống rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm hơi bị mấy con sói khoác áo xanh này hù sợ, nên tránh sau lưng Giang Tiềm. Giang Tiềm đá liên trưởng bảy và liên trưởng chín sang một bên, rồi tìm hai cái ghế ngồi xuống. "Vợ tôi, về sau gọi chị dâu, nghe được không?"
Giang Tiềm không hiểu cái gì là dáng vẻ lãnh đạo, từ trước đến giờ luôn hoà mình với người bên dưới, nói xong những lời này, lập tức có mấy trung đội trưởng tuổi trẻ cố ý đùa, bèn đứng thẳng hành lễ, "Chào chị dâu."
Khăn giấy trong tay Triệu Nhiễm Nhiễm ‘xoạch’ rớt xuống đất, không biết đáp lại thế nào mới tốt. Giang Tiềm cho bọn họ ngồi xuống, còn thuận tiện trợn mắt nhìn mấy lần, dọa vợ sợ thì ai cũng không đền nổi. Quay đầu trấn an Triệu Nhiễm Nhiễm, "Không cần để ý bọn họ."
Rốt cuộc là có thân phận, gây nữa cũng không quá mức, với lại còn có người lãnh đạo ở đây, doanh trưởng số ba luôn bao che cấp dưới, Giang Tiềm là lính của anh ta, tìm được cô gái tốt không dễ dàng, sao có thể để cho vợ anh chịu khi dễ, với lại da mặt con gái vốn mỏng, cho nên doanh trưởng số ba lập tức hô một tiếng, "Tất cả đều đàng hoàng một chút cho tôi."
Anh vốn có ý tốt, bất đắc dĩ lại ở chung với đám đàn ông quen rồi, âm thanh quá lớn, lập tức dọa Triệu Nhiễm Nhiễm sợ, len lén lôi kéo ống tay áo Giang Tiềm, "Doanh trưởng các anh có phải thấy em phiền không?"
Giang Tiềm cười đến nghẹn, "Ừ, thấy em phiền, ai bảo em chia tay anh."
Triệu Nhiễm Nhiễm há miệng muốn phản bác, lại nghe anh nói, "Không cho phép vô duyên vô cớ giận anh nữa, tức giận phải phát ngay mặt anh."
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, Giang Tiềm thấy cô như vậy nhịn cười không được, bàn tay cầm chặt hơn chút nữa.
Đang cười, sau lưng liền bị người ta vỗ một cái, Giang Tiềm phản xạ có điều kiện muốn đánh lại, bàn tay cũng nâng lên.
"Ai ~~~~ anh đánh anh đánh, nơi này nè" người tới duỗi mái tóc dài tới, không nhanh không chậm nói, "Đàn ông mà đánh phụ nữ thì không phải đàn ông."
Triệu Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn sơ, sau đó, liền thấy một cô gái mập nhỏ, sau lưng còn có Đặng Vĩnh Đào. Đặng Vĩnh Đào thấy cô nhìn mình, đặc biệt chột dạ đặc biệt mất tự nhiên cười cười, "Em dâu, ở đây à."
Không đợi nói chuyện, Giang Tiềm đã không vui, "Ai nha, anh còn dám đến gần tôi nữa, muốn bị đánh phải không?"
Đặng Vĩnh Đào liếc mắt xem thường, nếu không phải vợ đòi tới đây tham gia náo nhiệt, đánh chết anh cũng không dám va vào trên họng súng!
"Em là đối tượng của Giang Tiềm - Triệu Nhiễm Nhiễm à." vợ Đặng Vĩnh Đào tên Xa Viên, vóc dáng không cao, hơi mũm mĩm, con người cũng ngây ngốc đáng yêu. "Đào Tử nhà tôi nói em còn ngốc hơn tôi, xem ra quả thật như thế!"
Đặng Vĩnh Đào lập tức muốn kéo cô qua đánh mấy cái.
Xa Viên tự quen thuộc ngồi ở bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm, đoạt tay cô từ trong tay Giang Tiềm cầm lấy, nhỏ giọng hỏi, "Em đẹp vậy, sao lại thích tên đầu gấu kia?"
Triệu Nhiễm Nhiễm bẹt bẹt miệng, "Giang Tiềm thật tốt nha!"
Xa Viên nhìn nhìn cô, "Đào Tử nhà tôi tốt hơn."
Triệu Nhiễm Nhiễm, "Giang Tiềm nhà tôi tốt."
Xa Viên dễ quen thuộc, Triệu Nhiễm Nhiễm thì dễ dàng bị bắt cóc, trong chốc lát hai người liền lên đấu khẩu rồi, khiến Giang Tiềm cùng Đặng Vĩnh Đào nhìn toát ra mồ hôi.
Nửa giờ sau. . . . . .
"Nhiễm Nhiễm em không biết, cô dâu hôm nay đặc biệt không khiến người ta thích, mắt cứ nhìn chằm chằm đàn ông, tôi thật muốn trùm bao ni lông lên đầu Đào Tử."
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu tán thành, "Là rất đáng ghét ."
"Em biết cô ta?"
"Không không không, tôi chưa nói gì cả." Triệu Nhiễm Nhiễm liền vội vàng lắc đầu, "Chỉ. . . . . Chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi. Ai, hai ta đừng nói xấu sau lưng người ta."
Xa Viên thần bí nhướng đuôi lông mày lên, "Tôi thì sao, ấn tượng đầu tiên của em dành cho tôi như thế nào?"
Xa Viên có mũi nhỏ mắt nhỏ miệng cũng nhỏ, mập thì mập nhưng mũm mĩm, da thật đẹp, trắng trẻo hồng hào, Triệu Nhiễm Nhiễm kìm nén dữ lắm mới không có véo mặt cô.
"Dĩ nhiên thích chị rồi, chị thật đáng yêu nha."
Xa Viên vui vẻ cười, vô liêm sỉ, "Người Trung Quốc đều nói như vậy. Ai, chồng tôi thật có dự kiến trước, anh ấy sớm nói hai ta có thể chơi chung, xem đi, quả thế. Em nói thật với tôi nào, chồng tôi lừa dối em, em có đau lòng lắm không, có giận anh ấy không?"
"Lừa dối cái gì?" Triệu Nhiễm Nhiễm đã sớm quên chuyện này, "A, chuyện nói Giang Tiềm ngã bệnh à, ai nha tôi không có tức giận, nếu không cũng muốn tới đây thăm anh ấy, anh ấy không có ngã bệnh thật tôi rất cao hứng đấy."
"Cũng biết em không phải là người hẹp hòi, tôi ghét nhất động phụ nữ một chút là tức giận."
Lúc này Giang Tiềm chen vào nói, "Ai mụ béo, cô ấy không tức giận nhưng tôi tức giận, giày vó khiến vợ tôi bệnh luôn đó."
"Kêu ai mụ béo hả, đồ gấu mù."
"Em là mụ béo, qua một bên, chớ dạy hư vợ tôi." Giang Tiềm kéo tay Triệu Nhiễm Nhiễm trở về, trong nháy mắt lại bị Xa Viên đoạt lại.
Xa Viên trừng mắt nhìn anh, xoay mặt liền cười híp mắt hướng về phía Triệu Nhiễm Nhiễm, còn nhõng nhẻo lắc lắc tay của cô, "Nhiễm Nhiễm Nhiễm Nhiễm, em xem anh ấy nói xấu tôi, tôi chỉ hơi mập thôi mà, dáng em thật đẹp đó, em làm sao có thể gầy vậy, gầy thế mà da vẫn còn đẹp."
"Việc này phải hỏi mẹ tôi nha." Triệu Nhiễm Nhiễm lộ vẻ mặt vô tội, "Da chị cũng đẹp mà, giống như đứa trẻ ba tuổi."
"Nhưng tôi mập." Tiếp tục lôi kéo tay của cô lắc lắc, "Tôi cũng không phải chưa từng giảm mập. . . . . ."
"Em thế mà cũng gọi là giảm cân?" Lần này là Đặng Vĩnh Đào chen vào nói, "Vừa uống thuốc giảm cân, vừa cầm móng heo ăn, em có thể giảm xuống, Dương quý phi cũng có thể giảm xuống."
"Ông xã anh cũng nói xấu em hả." Nói xong uất ức nâng gương mặt, Triệu Nhiễm Nhiễm dính vào bên tai cô nói, "Anh nói em là Dương quý phi, đại mỹ nhân đó, đây là khen em à."
Xa Viên trong nháy mắt vui vẻ, tưởng thật, "Anh cứ như vậy, cứ nịnh nọt không biết xấu hổ."
Lại sau nửa giờ. . . . . .
"Cái gì? Không biết dỗ trẻ em? Em không phải là y tá khoa nhi sao?"
"Y tá nhi khoa mới không biết dỗ con nít, chỉ biết cầm kim tiêm hù dọa người."
"Vậy thì đủ rồi, em có thời gian thì cứ đến nhà tôi giúp tôi trông Nha Nha, lặng lẽ nói cho em biết, tôi viết tiểu thuyết trên web, gần đây đang làm bản thảo gấp."
"Chị không sợ con gái chị bị em hù sợ à."
"Không có việc gì, bé gái thích khóc không tính là chuyện gì, làm ơn nha Nhiễm Nhiễm."
Kết quả hôm đó, thu hoạch lớn nhất của Triệu Nhiễm Nhiễm chính là có thêm một người bạn tốt mũm mĩm, còn đồng ý lời mời dọn hành lý từ khách sạn đến nhà chỉ đạo viên Đặng.
Buổi tối hôm đó, chỉ đạo viên Đặng liền bắt đầu trực, cùng Giang TIệm ở trong liên bộ cãi nhau.
Đặng Vĩnh Đào, "Cậu nói xem cậu kêu tôi tới làm gì, đấng mày râu như cậu trực còn phải tìm người theo, cậu có ngại không."
Giang Tiềm cười cực vô lại, "Anh ở nhà vợ tôi làm gì đều không dễ dàng."
Đặng Vĩnh Đào, "Vậy để tôi ngủ ở liên bộ cũng được mà, cần gì đánh tiếng đi trực, xảy ra chuyện gì cũng phải gánh trách nhiệm."
Giang Tiềm, "Anh không đau lòng à? Mấy ngày trước lừa gạt vợ tôi, cô ấy bị đông lạnh bệnh, hiện tại vợ anh còn bắt cóc vợ tôi, tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi đấy."
Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, Đặng Vĩnh Đào có một người vợ khiến người ta không yên tâm, còn gặp phải Giang Tiềm. . . .
Kết quả, vừa cẩn thận vợ đừng gây chuyện, vừa khắp nơi cẩn thận bị trả thù.
. . . . . . . . . . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy tất cả đều rất mới lạ, Xa Viên dỗ con gái ngủ xong liền mang gối tới ngủ chung với cô, nói chuyện ban đêm giống hồi ở trong phòng học lúc đại học. Xa Viên thật ra rất tỉ mỉ, mấy lần đưa ra cánh tay mập mạp giúp cô dịch góc chăn, ngoài miệng mặc dù không ngừng, nhưng biết chừa cho cô không gian hỏi lại.
Triệu Nhiễm Nhiễm biết, có lúc bạn bè chính là người thân, cô vốn là người hiền hòa, trừ tính tình đặc biệt kỳ quái và cách nhìn hơi khác, trên căn bản đều tốt, thật sự rất lâu chưa từng nằm ngủ chung với ai, trừ lúc lên đại học có bạn phòng là Trương Lam, điều này khiến cô có cảm giác như trẻ về lúc 5, 6 tuổi.
Dĩ nhiên, Triệu Nhiễm Nhiễm và Xa Viên thật ra thì cũng không phải người có nhiều đề tài chung, họ không tính toán, không thích than phiền, một người là nhân viên trong lĩnh vực công việc ưu tú, một lại là bà chủ nhà ở nhà làm cơm giữ con. Chỉ là họ đều có một điểm giống nhau, đối đãi tình yêu, tuyệt đối luôn một lòng.
Cho nên vào hai giờ rưỡi khuya ngày đó, Triệu Nhiễm Nhiễm hưng phấn nhìn chằm chằm, nghe Xa Viên trầm bồng du dương nói về lịch sử cô ấy theo đuổi chồng thì cô cảm thấy da mặt của Xa Viên thật rất dày.
"Xa Viên chị thật dũng cảm, chỉ là Giang Tiềm chắc sẽ không cho em cơ hội như thế ."
Xa Viên cẩu thả khoát khoát tay, "Trong hai người có một người chủ động là được, người bị động mới là hạnh phúc đấy."
"Chị nói cũng phải, dù sao em cũng chưa theo đuổi ai, không biết canh độ lửa."
"Đều là từ từ học được, chị cũng không phải trời sinh biết theo đuổi người ta."
Xa Viên nói cô vừa gặp đã yêu Đặng Vĩnh Đào, lúc ấy cô mới 16 tuổi, tốt nghiệp trung học cấp hai, mặc dù thành tích thi cấp ba rối tinh rối mù, nhưng cha mẹ cưng chiều cô nên vẫn thưởng cô đến phương nam du lịch. Lúc ấy ngồi là xe lửa, hành lý nặng, Xa Viên cầm không nổi không có biện pháp để hành lý lên kệ, Đặng Vĩnh Đào đi ngang qua thấy, một cái tay liền nhấc lên rồi.
Theo Xa Viên miêu tả, lúc ấy cô quay đầu lại nhìn Đặng Vĩnh Đào, nước miếng máu mũi đều chảy xuống, thậm chí trong nháy mắt liền đạp ngã Ngô Ngạn Tổ ở trong tim, đi theo người ta về quê, lại cùng ngồi xe lửa mấy ngày, đi thêm hai chuyến xe đò, một chuyến xe ôm, cuối cùng theo tới căn nhà ở quê phía nam xa xôi của Đặng Vĩnh Đào.
"Chị thật lợi hại, lại không có mất dấu." Triệu Nhiễm Nhiễm lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Chứ sao." Xa Viên khoát khoát tay, "Anh ấy cứ nghĩ chị cùng đường với anh ấy, theo tới cửa nhà anh ấy mới phát hiện không đúng."
"Anh ấy không có đuổi chị đi sao?"
"Đuổi chứ, nên chị đã ở trong khách sạn cách nhà bọn họ không xa trên trấn nhỏ, buổi tối ngủ, ban ngày đến cửa nhà bọn họ đứng, sau đó vẫn là mẹ anh ấy nhìn không được, mới mời chị vào nhà."
"Rốt cuộc theo được."
"Lúc này mới bắt đầu thôi."
Sau khi Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong liền hiểu, có lẽ Đặng Vĩnh Đào chưa từng gặp cô gái nào da mặt dày thế, lại không thể dữ dằn, không thể làm gì khác hơn là về bộ đội trước thời gian, lần này lại đụng ngay họng súng rồi, nhà họ Viên cách trường quân đội chưa tới hai km nữa.
"Sau đó?" Triệu Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi.
Xa Viên cười cười, lộ vẻ như chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sau đó còn có thể như thế nào, dây dưa đến cùng, bám chặt, đeo dính, ép buộc, như thuốc dán. . . . Đặng Vĩnh Đào vốn thích phụ nữ thành thục chững chạc, lại bị Xa Viên mạnh mẽ bẻ cong thẩm mỹ.
"Nhiễm Nhiễm nhớ, đàn ông tốt sợ phụ nữ dây dưa."
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Chị thật là tài, còn dám chạy tới cửa trường học người ta chặn lại, em không làm được."
"Hiện tại chị thật hối hận, Đào Tử vì chuyện này mà bị lãnh đạo trường quân đội phê bình không ít."
Triệu Nhiễm Nhiễm tò mò, "Hỏi thật nha Xa Viên, cách theo đuổi của chị, không. . . . Không biết ngượng ngùng à?"
"Em nhất định không làm được loại chuyện như vậy."
Triệu Nhiễm Nhiễm gắng sức gật đầu.
"Em cũng không cần phải làm, da mặt Giang Tiềm còn dầy hơn chị nữa mà, còn có một câu em cũng phải nhớ, con gái tốt cũng sợ đàn ông dây dưa, Giang Tiềm tuyệt đối là cực phẩm trong những người đàn ông dây dưa."
Chương 38: Chuẩn bị trước khi đến nhà
Triệu Nhiễm Nhiễm ở nhà Xa Viên hai ngày, trong lúc đó đã gọi cho Triệu Trí Lược mấy lần để thăm dò ý của Triệu phu nhân, nghe cậu nói gần đây không có gì khác thường, có thể là bị Triệu lão gia khuyên rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm mới hơi yên tâm.
Hai ngày sau, Triệu Nhiễm Nhiễm mang theo hành lý, cùng Giang Tiềm tạm biệt vợ chồng họ Đặng. Mặc kệ nói thế nào, nếu quyết định không gạt tiếp, thì đúng là phải đối mặt.
Doanh trưởng số ba chăm sóc Giang Tiềm, hơn nữa mùa xuân không có chuyện lớn gì, cho nên phá cách cho anh nghỉ mấy ngày. Hai người này liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bước lên xe lửa trở về thành phố S cứ như lên chiến trường.
Trước khi tới cửa, Giang Tiềm vốn mang theo quyết tâm bị đánh cho tê người, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm lại không chịu, ở trên xe lửa đã liên lạc với Trương Vũ, khiến Giang Tiềm đến chỗ của anh ở vài ngày.
Giang Tiềm không vui, "Tại sao vậy? Chịu đánh mà thôi không chết người được."
"Anh nghe em đi, em đi về trước dụ dỗ mẹ em mấy ngày, đợi mẹ xuôi xuôi thì chúng ta lập tức hành động."
Mọi chuyện anh đều không muốn phản bác Triệu Nhiễm Nhiễm, trọng điểm là cô mà cứng lên thì phản bác cũng vô dụng, cho nên trừ nghe lời thì không có bất kỳ biện pháp nào.
Trương Vũ không muốn ở chung với cha mẹ, một mình ở trong căn nhà nhiều lần thành tựu chuyện tốt của Giang Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm. Hai người đàn ông cả ngày ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ, nói chuyện đầy mùi thuốc súng, chủ yếu là tâm trạng Giang Tiềm không vui, Trương Vũ người ta làm chủ nhân, căn bản cũng không chấp nhặt với anh, khắp nơi hầu hạ anh, buổi tối bia đồ nướng, Trương Vũ cũng tự mình mua về cùng ăn và trò chuyện.
"Cửa ải của cô hai tôi không dễ qua đâu, cậu xem mấy ngày nay, Nhiễm Nhiễm còn chưa có giải quyết đấy."
Giang Tiềm trừng mắt nhìn anh, "Bớt ở nơi này nói mát, sao anh không giúp nói mấy lời có ích đi."
"Tôi không thể che giấu lương tâm để làm việc." Trương Vũ đưa tay ngăn lại, làm Giang Tiềm tức giận muốn đạp anh mấy đá. "Thì ra trong mắt anh tôi không có chút ưu điểm?"
"Có." Trương Vũ khẳng định gật đầu một cái, "Nhưng không nhiều lắm."
Giang Tiềm không có nói nhảm, lập tức đạp anh một cái, mém xíu là đạp anh ngã rồi.
Trương Vũ cười thở mạnh, "Cậu yên tâm, một mình Nhiễm Nhiễm có thể hoàn thành, buổi sáng không phải đã bắt đầu tuyệt thực rồi sao."
Giang Tiềm im lặng, thật là không có tương lại, lại khiến vợ dùng chiêu này, chớ thấy anh cũng cảm thấy chiêu này rất có tác dụng, nhưng để cho vợ dùng, anh lại thật sự không dễ chịu, muốn trực tiếp tới cửa, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm chết sống không cho.
"Cũng không biết có đói chết không, vốn đã gầy rồi."
Trương Vũ hừ cười, "Cậu thật sự nghĩ nó sẽ đói bụng à, hai đứa chết bầm đó tinh ranh lắm, không chừng trong phòng ngủ giấu một đống đồ ăn vặt đấy."
Trương Vũ nói đúng rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự không có uất ức mình, Giang Tiềm đang gấp gáp đau lòng vì cô, thì cô đang núp trong chăn gặm móng gà, thật là hưởng thủ.
"Bẩn thỉu chết ngươi, không biết ngồi dậy ăn à."
"Em nói nhỏ tiếng thôi, một lát mẹ sẽ tiến vào." Triệu Nhiễm Nhiễm vừa ăn vừa sai khiến Triệu Trí Lược lấy nước cho cô.
"Chị, chị nói xem chị đang làm trò gì chứ, mẹ lại không nói gì."
"Mẹ không nói gì chị mới gấp gáp đó, Giang Tiềm vẫn còn ở nhà anh hai chờ đấy. Em hãy yên tâm đi, chị chỉ làm trò thôi, chờ mẹ nói đồng ý Giang Tiềm thì chị liền ăn lại."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian